20161202

Từng có câu nói đại ý rằng: Cuộc đời chưa bao giờ là dễ dàng. Nếu bạn cảm thấy nó dễ dàng thì có nghĩa là có người thay bạn hứng chịu phần khó khăn.

Từ khi nhận ra bố mẹ chật vật ntn để duy trì giá đình, tôi hiểu câu nói ấy hoàn toàn đúng. Một mặt cảm thấy biết ơn, mặt khác thấy lo sợ sau này không thể báo đáp hay ít nhất là không khiến bố mẹ lo lắng cho mình. Bố mẹ chưa lúc nào đòi hỏi tôi chăm sóc, chỉ mong tôi sống đàng hoàng hạnh phúc, tự nuôi được bản thân, biết phòng xa. Hai người họ thực sự là cột trống trời của tôi, dựng lên một mảnh trời xanh để tôi ngốc ngốc vụng dại sống, sống thoải mái vô tư. Sau này sớm muộn cũng phải tự lập tự lo tự khôn khéo nhưng mảnh trời ấy chỉ cần còn hiện diện ở đó, tôi sẽ cố gắng sống từng chút từng chút.

Tôi chẳng thể níu thời gian, không ngăn được sinh tử, chỉ mong trong những tháng năm ngắn ngủi, có thể ít làm bố mẹ đau lòng, ít làm họ bạc tóc, cố gắng chút một từng ngày.

Advertisements

Nam Khang Bạch Khởi – Tương Giang vẫn chảy, nỗi đau vẫn còn.

Hải Đường Tĩnh Nguyệt

Hôm kia, tôi tình cờ ghé qua nhà Bạch Nhật Mộng. Tôi nghe tiếng cô trong làng editor đam mỹ đã lâu, nhưng tôi chưa bao giờ ghé đọc, hôm kia tâm trạng buồn buồn nên muốn tìm một câu chuyện nhẹ nhàng nào đó để mà đọc, mà ngẫm. Duyên cớ sao, câu chuyện đầu tiên mà tôi đọc trong nhà cô, lại chính là tùy bút “Em sẽ đợi anh đến năm ba mươi lăm tuổi” của anh, Nam Khang, để rồi tôi lại không thể ngăn mình rơi lệ. Một đoản văn, ngắn thôi, nhưng gói trọn cả tâm tư, nỗi day dứt, cô độc, xót xa của một người, khiến tôi, dù đã đọc đi đọc lại bao lần, nhưng vẫn không tránh khỏi nỗi đau anh gửi qua từng câu từng chữ. Nhẹ nhàng thôi, nhưng sắc biết bao, càng cứa, càng đau.

View original post 3,346 more words

1月 22日。

Hôm nay nói chuyện với bạn. Về chuyện tương lai ngắn là thực tập ở đâu, sau sẽ làm gì để sống. Nói ra mới thấy có quá nhiều thứ phải lo mà bản thân thì vừa nhát gan vừa yếu kém. Cảm tưởng có cơ  hội được bao nuôi sẽ lao thẳng vào mà không hề nghĩ suy toan tính cái gì danh dự cái gì liêm sỉ.

Đứng trước cuộc đời, nỗi sợ bóc trần bản chất con người đến bỏng rát.

Lí trí đến cùng cực rồi đêm về trằn trọc tự ôm lấy mình, ru hồn rằng rồi sẽ qua, sẽ ổn cả. Cơn đau này biến mất khi ánh nắng chiếu vào. Bạn chỉ có thể đau cho mình khi đêm xuống.

Sa đọa đến đâu để thấy đêm tối bao dung và đầy dịu dàng đến thế.

1月 17日。

Tuổi trẻ của bạn chất chứa điều gì.?

Chất chứa khát khao,  hoài bão; chất chứa ước vọng khẳng định bản thân, liều lĩnh xông pha, đi mọi nơi lạ, thử mọi điều mới; chất chứa dự định cho tương lai, tuyệt không ngồi yên, không an phận, phấn đấu vì ngày mai ngẩng đầu kiêu hãnh bất tuân…

Tuổi trẻ của tôi, bình lặng, không sóng gió. Mọi thứ đều vừa đủ. Tình yêu cha mẹ cho vừa đủ, kinh tế có vừa đủ, bạn bè thân cùng điên cùng vui có vừa đủ, sóng gió khó khăn, học tập áp lực vừa đủ, yêu đương bé nhỏ vừa đủ có chút trải nghiệm. Mọi thứ đều trong ngưỡng hạn chịu đựng,  không hạnh phúc nhiều, không bi kịch lắm. Bản thân chưa bao giờ phải sống chết trong vấn đề nào đó bởi chưa bao giờ cố gắng sống chết là điều cần thiết trong đời mình từ trước đến nay. Phải chăng do thế, mình không ham tranh đấu, không màng những gì kích thích, biến động. Mình sợ sự thay đổi hay chuyển dịch bởi những gì bản thân đang có, dù bé nhỏ nhưng là mọi thứ mình có. Mình rất sợ hãi sẽ làm sứt mẻ hạnh phúc của mình nếu sự thay đổi xảy ra. Rủi ro là thật và hiện hữu. Không gì có thể đáng để mình đánh đổi sự an tĩnh bình yên này. Những kịch tính, đam mê cuồng nhiệt hay gì đó mà người ta gán cho tuổi trẻ, xin hãy để ai đó tâm huyết lao vào, ước nguyện của mình, chỉ đến giờ vẫn chỉ là bình bình đạm đạm, gọi là yên lặng hay nhàm chán đều đều cũng được; trải qua cùng gia đình và người thân yêu. Cố chấp của mình, trong mắt nhiều người có thể là sống đời ao tù nước đọng nhưng mình không tài cán gì, chỉ muốn yên lặng bé nhỏ sống vậy…

Ngưỡng cửa chuyển dịch đang bò đến và sợ hãi đang từ từ nuốt lấy tâm trí.

Viết cho mối tình của Xuân Diệu và Huy Cận nhân ngày giỗ thứ 6 của Huy Cận

mtktx

Huy Cận tên thật là Cù Huy Cận, ông sinh ngày 31.05.1919 và mất ngày 19.02.2005, ông sinh ra trong một gia đình nho giáo, thuộc một làng nghèo ở tỉnh Hà Tĩnh. Tuy nghèo nhưng ông cố gắng phấn đấu trở thành một nhà văn, nhà thơ, một nhà cách mạng vô cùng xuất sắc. Và hơn nữa ông còn có một mối tình cực kì lãng mạn với ông hoàng thơ tình – Xuân Diệu, mối tình của hai người đẹp đến mức mà các nhà thơ khác phải phong cho 2 người là ” Cặp tình nhân của thời chiến ” . Về phần thơ của ông thì tôi không nhắc đến vì nó đã quá xuất sắc rồi, tôi chỉ nói đến … mối tình của ông với Xuân Diệu mà thôi.

Xuân Diệu và Huy Cận lần đầu tiên gặp nhau vào năm 1936 tại trường…

View original post 1,606 more words

7月 7日。

Cảm giác khi bạn thân, anh/ chị/ em có ngừơi yêu, luôn khiến bản thân tôi phải đấu tranh giữa hai chiều cảm xúc.  Mong người thân của mình bình an,  vui vẻ nhưng khi thấy họ quan tâm một ai đó ngoài mình, trái tim như bị khoét một lỗ vậy. Cảm giác như họ đang bỏ mình lại chơ vơ để rẽ sang một con đường khác, một lằn ranh mình không thể chạm vào. Cảm giác hạnh phúc khi được cần đến trôi tuột qua từng kẽ ngón tay, nó chua xót và hoang hoải kinh khủng.

Vòng tròn người tin cậy của mình vài năm gần đây, không hề phình to ra mà càng ngày càng thu hẹp lại. Bạn bè mới quen cách đây hai hay ba năm, không ai khiến mình đặt niềm tin chắc chắn, bạn bè chơi từ cấp ba thì bản thân cũng chỉ dám nói chuyện linh tinh vô thưởng vô phạt. Bởi trong thâm tâm, bản thân chưa bao giờ nghĩ mình có trọng lượng trong lòng họ. Không phải tự ti, mà là nhận định rõ ràng vị thế của bản thân. Họ có cuộc đời của họ, có lo toan phải gánh vác. Họ sẽ không vì một người chẳng đem lại ích lợi gì mà bỏ quá nhiều tâm sức. Hạn mức lớn nhất cũng chỉ có thể là vài ba câu an ủi,  những lời động viên.

Nhưng bản thân, lại nhịn không được quan tâm họ hơn mức lí trí cho phép. Khi lại phải nói lời tạm biệt với người mình quan tâm, cảm giác thực sự quá đau đớn. Nhưng trong lòng không nhịn được mà luôn hướng về họ, cầu mong và lo cho họ dù lí trí biết thừa không nên quá yêu thương một ai. Có lẽ vì quan tâm đầy hư ảo nên nhận lại cũng chỉ là trống trải hoang mang.

Hoặc thật ra, là bản thân ích kỉ nên không chịu chia sẻ người mình yêu thương với thế giới nhưng lại không đủ can đảm để thốt lên tình tự chân thật để cho mình một cơ hội cùng họ đi tiếp một quãng đường.

Cứ thế, lặng im đứng đó nhìn từng người từng người cất bước xây tương lai. Còn bản thân vẫn mãi đứng lại, không chịu lớn lên, lặng lẽ…

6月 27日。

Bạn sẽ nhìn người yêu cũ như thế nào. Không chỉ là ngừơi yêu cũ mà còn là người yêu trên mạng, biết nhau rồi nảy sinh tình cảm cũng chỉ vỏn vẹn bốn tháng. Chẳng biết đối phương cảm nhận ra sao nhưng với tôi, đoạn tình cảm ấy thật hơn bất cứ mối quan hệ hay tình cảm trên mạng nào của tôi, cho đến tận bây giờ. Người đó và tôi ở hai đầu nam – bắc, khoảng cách tạo nên bất an và hoang mang. Tôi hồi đó ngông cuồng, táo bạo,  cuồng nhiệt và chẳng sợ hãi gì. Một đời một kiếp chỉ một người. Tôi khi ấy đã nghĩ vậy, trông chờ với ứ đầy hi vọng và niềm tin tuổi trẻ nhưng không hề để ý rằng nhiệt tình của mình gây cho đối phương hoang mang hay lo sợ ra sao. Đối phương là một người nhạy cảm, dễ tổn thươg và cảm xúc thì hỗn độn chồng chất.

Rồi như một tất yếu, chia tay. Đối phương đưa lí do rằng chúng tôi không có tương lai. Hồi ấy nghe, đau lòng một phần, phần nhiều cảm giác bị phản bội. Nó đau đớn và hụt hẫng lắm. Người mình tin tưởng chỉ kém người nhà, quay lưng lại, con tim sụp đổ chứ.

Rồi cũng có quay lại với nhau dù biết đọc lại một cuốn sách chẳng thể lâu bền, ăn lại một món ăn chẳng thể ngon như lúc ban đầu.

Đương nhiên kết quả chẳng thể đẹp như truyện tả rồi. Từng thử vứt bỏ đối phương ra khỏi đầu nhưng rồi xóa sao cũng không được, chấp nhận để lại, chờ thời gian xóa nhạt dần. Và thật sự, giờ bản thân cảm thấy không còn đau như xưa dù vẫn còn gợn lên trong tim mỗi khi thấy sự xuất hiện của đối phương.  Sự phản bội đầu tiên luôn sâu sắc nhất. Hẳn vậy rồi.

Nhưng dù kết quả ra sao, đối phương cũng chỉ có thể là người đi cùng tôi một đoàn đường. Học cách độc lập kiên cường chưa bao giờ là không nên cả.

Lớn rồi, phải vì người thân mà suy nghĩ nữa.

6月 25日。

Một ngày mà cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi.  Cũng không biết nên gọi tên cái cảm xúc ứ đầy trong lòng này là gì, chỉ biết bản thân muốn gào thét đến phá cổ họng nhưng rồi cuối cùng chọn cách im lặng, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Phải chăng khi đời thực chẳng còn sức lôi kéo, người ta tìm về cõi hư ảo khác.

Con biết số cũng có điều mệt mỏi,  ai cũng có lúc chán nản, ai cũng có lúc so bì này nọ, tỵ nạnh lọ chai. Nhưng xin đừng nói những việc đóng góp cho gia đình là gánh nặng. Nghe đau lòng lắm, nghe uất ức lắm.

Con chưa làm ra tiền nên còn là điều nặng gánh cho gia đình.

Tuổi 20, mọi điều đều dang dở. Đến nỗi buồn cũng chả thành hình…!